BWS xin giới thiệu bài thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, của ThS. Tạ Thu Thúy.
* *
*

Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi

Dân tộc ta từ lâu vốn có truyền thống tốt đẹp: Tôn sư trọng đạo, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (học một chữ cũng là thầy, học nửa chữ cũng là thầy). Bác Hồ đã khẳng định:Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.
Ngay tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng cũng nhiều thầy cô giáo mặc dù cuộc sống còn thiếu thốn và chống chọi với bao lo toan nhưng vẫn giữ tâm trong sáng, ngày đêm miệt mài bên giáo án, sát cánh cùng sinh viên trên bục giảng.Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương “Người tốt việc tốt”. Đó chính là người đồng nghiệp của tôi, thầy giáo Phạm Văn Chính.


Thầy giáo Phạm Văn Chính - Nguyên Ủy viên ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Trường Thọ An Lão, Hải Phòng,song với quyết tâm và nỗ lực vượt khó đã giúp ước mơ, khát khao trở thành thầy giáo của chàng trai Phạm Văn Chính thành hiện thực.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong một CLB về kỹ năng sống của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Anh luôn thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người. Hình ảnh mà tôi nhớ nhất về anh cũng là hình ảnh ngày đầu tiên tôi gặp anh. Với chiếc áo sơ mi trắng sờn vai và chiếc quần kaki đã bạc. Bên cạnh anh là một chiếc cặp lồng cơm đã cũ. Anh nói: “Nhà anh xa nên sáng đã chuẩn bị cơm sẵn từ nhà mang đi cho tiết kiệm”.
Ngày ấy, trong CLB không ai là không yêu quý anh, một người chân thành, vui tính và luôn giúp đỡ mọi người, không ngại khó khăn. Đặc biệt là luôn lạc quan, yêu đời. Đôi lúc nghĩ về anh tôi cũng cảm thấy mình và rất nhiều người khác nữa cần phải học ở anh nhiềuđiều. Giữa một cuộc sống hiện đại, xô bồ, một bộ phận giới trẻ sống thụ động, ỷ lại vào gia đình, ngày ngày vẫn hàng quán, sáng cà phê, chiều nhậu nhẹt chém gió, khoe mẽ hàng hiệu, sành điệu cách chơi, nhưng hầu hết không quan tâm đến giá trị của sức lao động chân chính, vẫn còn đâu đó những con người như anh.


Thầy Phạm Văn Chính nhân bằng khen của TW Đoàn TNCS HCM

Sau này được công tác và làm việc cùng một đơn vị với anh, tôi càng khâm phục anh hơn. Ngày ngày, trên chiếc xe đạp đơn sơ, anh đến trường rất sớm mang theo hành trang là một chiếc cặp đã sờn, nhưng ẩn trong nó là cả một kho tàng kỹ năng để truyền đến cho các em sinh viên.
Là giáo viên dạy các môn kỹ năng, anh dành trọn tâm huyết cho bộ môn anh đã chọn, để mang đến cho các học trò của mình những bài học quí báu và bổ ích. Như các bạn đã biết, môn Kỹ năng là một bộ môn rất quan trọng nó giúp cho chúng ta biết cách cư xử trong cuộc sống, biết tự tin vào bản thân mình, hay đơn giản chỉ là nhận ra bản thân mình có những điểm mạnh điểm yếu gì và cách phát huy nó. Nhờ có sự chia sẻ của anh mà rất nhiều sinh viên đã tự tin hẳn lên. Anh đã truyền cho các lớp sinh viên ngọn lửa của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.


Mr Main - Là cái tên thân thiết mà sinh viên vẫn yêu quý gọi thầy Chính

Không những thế, Anh còn lập ra CLB Yoga Cười Hải Phòng, nơi mà tất cả mọi người,từ người già đến trẻ em, không phân biệt giới tính, đều có thể tham gia một cách miễn phí tại khu Vườn hoa trung tâm thành phố vào mỗi buổi sáng. Nhiệt tình, hết lòng vì CLB nhưng anh chưa bao giờ nhận một đồng công thù lao nào. Cứ mỗi sáng trên chiếc xe đạpcà tàng, hơn 10 cây số không đủ để ngăn bước chân anh đến với những việc làm cao cả. Cứ như thế đem tiếng cười, niềm hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.


Thầy Phạm Văn Chính đang hướng dẫn các thành viên trong CLB Yoga Cười Hải Phòng thực hiện bài tập

Có một lần anh nhặt được một chiếc ví trong đó có hơn 1 triệu và toàn bộ giấy tờ tùy thân của người mất. Anh lên nộp lại cho công an Thành phố Hải Phòng, trong khi tôi được biết rằng, gia đình anh cũng rất khó khăn. Em gái anh cần phải được thực hiện một ca mổ tim gấp, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Cả gia đình phải chạy vạy khắp nơi. Tôi có hỏi anh, anh chỉ cười: “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh!”
Thầy Chính là như vậy đó. Có nhiều việc mà nghe xong chúng ta chợt thốt lên:“Người tốt trên đời này còn nhiều lắm!”



Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
(Trích Thầy và những chuyến đò xưa – Nguyễn Quốc Đạt)

Với tuổi đời, tuổi nghề chưa nhiều nhưng với những cống hiến không mệt mỏi, những việc làm hết sức ý nghĩa, thầy giáo Phạm Văn Chính – Nguyên Ủy viên ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xứng đáng là một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa giáo dục HPU. Bây giờ không được làm chung với anh nữa nhưng tôi vẫn nhớ mãi những câu nói giản dị, hết sức ý nghĩa mà anh hay nói:
“Một người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết minh họa
Người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng…”

Tạ Thu Thúy
Nguồn tin: www.hpu.edu.vn