Ban tổ chức cuộc thi "Dấu ấn HPU" xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Dấu ấn HPU" của cựu sinh viên Vũ Trọng Thắng, lớp VH1501, Khoa Du lịch.
* *
*
Phải hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại trong vài giây tôi mới có thể bình tâm đặt tay lên bàn phím gõ những dòng chữ này. Trong vài giây tưởng chừng như ngắn ngủi đó, mọi kí ức về thời sinh viên chợt ùa về, mọi thứ đều lắng đọng, rõ nét và vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Có lẽ không quá khó để lựa chọn một “dấu ấn” thực sự sâu đậm để phù hợp với tiêu đề “dấu ấn HPU” dù mỗi ngày trôi qua trong quãng đời sinh viên của tôi đều thực sự để lại những ấn tượng khó có thể phai nhạt được, và chúng đều gắn liền với HPU. Và đó chính là màu áo xanh tình nguyện – màu áo của những khát khao cống hiến, của sức trẻ đầy nhiệt huyết.


Tôi với màu áo xanh thanh niên
HPU - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - đến với tôi thực sự là một sự tình cờ như sự sắp xếp của số phận vậy. Trong lúc các bạn cùng trang lứa đang lựa chọn một trường đại học công lập, hay thậm chí mục tiêu là một trường đại học danh tiếng ở Thủ đô thì tôi vẫn còn đang loay hoay chẳng biết quãng đời tiếp theo sẽ trôi nổi về đâu nữa, mà hạn nộp hồ sơ đại học thì đã cận kề, tôi thì lại chẳng phải một học sinh có học lực ưu tú gì cho cam, nên sự lựa chọn càng trở nên hạn hẹp.
Vào một ngày mà tôi cũng chẳng nhớ là có đẹp trời hay không thì cuốn cẩm nang các trường đại học nằm trên mặt bàn học của tôi, và ngành Việt Nam học của trường Đại học Dân lập Hải Phòng lại là trang sách đang nằm đó, ngay tầm mắt tôi khi vừa hạ chiếc ba lô xuống ghế. Đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi liền ghi ngay vào hồ sơ của mình những dòng chữ mà sau này đã đưa tôi đến với HPU. Với các bạn khác đó chỉ là một trường dân lập, nhưng đối với tôi, đó chính là phao cứu sinh cho cuộc đời tôi.
Ngày đầu tiên đến trường với tư cách là sinh viên mới nhập học, tôi được đón chào bằng nụ cười của các anh chị khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện - chiếc áo mà sau này trở thành người bạn không thể thiếu của tôi. Tự nhủ với bản thân rằng mọi người đều có định kiến rằng sinh viên dân lập không giỏi giang nên tôi quyết chứng minh bằng cách chỉ chú tâm vào học hành, nâng cao kết quả học tập mà bỏ qua các hoạt động. Nhưng với một đứa có “máu” hoạt động tập thể như tôi, đó là điều không thể.
Và cơ may đầu tiên chính là việc trở thành Ủy viên BCH hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Dân lập Hải Phòng vào thời điểm cuối năm nhất. Có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không có một sự tình cờ, không có chủ đích: Một bữa liên hoan ra mắt Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa mới. Tại đây tôi nhận “nhiệm vụ” đến Đầm Hà – Quảng Ninh để tình nguyện cùng đội thanh niên tình nguyện HPU tại đây. “Nhiệm vụ” này được giao phó bởi một người mà tôi luôn luôn kính trọng, và bây giờ tôi gọi bằng “Bố” – thầy Nguyễn Tiến Độ. Rồi mọi chuyện chỉ còn là chờ đợi thời gian đến.
Chuyến hành trình bắt đầu! Tưởng chừng như ngoài người bạn đồng hành - người anh khóa trên - thì tôi chẳng còn quen ai nữa. Nhưng đúng với tinh thần tình nguyện, mọi người cũng nhanh chóng quen nhau. Đến nơi, mọi chuyện thật ngoài sức tưởng tượng: cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng, đường đi gian nan ngoài sức tưởng tượng và thiếu thốn, khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Những tưởng bản thân sẽ chẳng sống sót nổi 3 tuần ở đây.

Đội SVTN HPU ngày đầu tiên tại bản Xì Mản Thìn, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Những ngày đầu tiên ở đây là quãng thời gian làm quen với mọi thứ. Bắt đầu bằng cái tên “bản Sì Mản Thìn”. Ấy thế mà cũng phải đến ngày thứ 5 tôi mới có thể viết được chuẩn cái tên này, hết Sìn Mản Khìn rồi lại Sì Mản Khìn, Sìn Mản Thìn. Mọi thứ cứ rối tung cả lên.
Công việc đầu tiên làm tại đây lại không đơn giản chỉ là làm đường như đã định. Mọi người ra ruộng và làm quen với việc cấy lúa. Với cái mác “zai thành phố chính hiệu”, tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm được. Người ngợm thì bé tí tẹo như cái que, lại yếu ớt. Chưa hết, còn bệnh sợ đỉa nữa, phải vất vả lắm mới thò chân xuống ruộng với đôi ủng ở chân. Nhưng đời đâu có như mơ, đôi ủng chỉ làm cho chân tôi ngập sâu trong bùn, không nhấc lên được. Rồi thì lấy hết can đảm, bỏ đôi chân trần nhúng xuống bùn mà lòng đầy rụt rè lo sợ. Cảm giác đặt chân xuống bùn cứ như là Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng ấy, một bước chân bé nhỏ của con người nhưng là bước tiến vĩ đại của cái tinh thần nơm nớp lo sợ. Dần thì cũng quen, tôi tự thấy mình cấy lúa cũng lành nghề lắm nhé. Quen dần thì tôi đã có thể chạy loanh quanh khắp ruộng được rồi. Nhưng khốn mấy con đỉa đâu phải chỉ có ở ruộng. Chúng nó còn ở suối nữa. Và thế là nỗi sợ hãi theo tôi cả vào những lúc đi tắm. Ngày đầu thì chỉ dám ngồi trên bờ lấy gáo đổ nước lên người như tắm ở nhà. Nhưng quen dần, giờ đã có thể lao xuống suối bơi rồi. Nói thật là vẫn sợ hãi mấy con đỉa lắm, cơmà biết sao được bây giờ khi thà bị đỉa cắn không bằng ở bẩn.


SVTN HPU cấy lúa giúp dân tại bản Xì Mản Thìn

Việc làm đường ở đây là vất vả nhất. Dậy sớm, làm nặng, đội mưa đội nắng… Có những ngày mà quần áo cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, khô khô ướt ướt đến mấy lần, mồ hôi trộn vào nước mưa. Và từ đó nảy sinh thêm vấn đề to lớn là quần áo ở đâu ra để mặc khi mà trời cứ liên tục mưa. Cả lũ chỉ còn biết thở dài mong trời đừng thế. Nhưng cũng chỉ 1 vài ngày là mọi chuyện lại đâu vào đó, mặc dù vẫn có vài ngày phải mặc quần áo ẩm ướt để đi làm

SVTNHPU chuyển máy trộn lên đỉnh dốc trong quá trình làm đường liên thôn tại bản Xì Mản Thìn

Mưa lũ liên miên còn làm cả đội gặp phải vấn đề khác quan trọng không kém: Đi chợ. Muốn đi chợ phải sang bên kia con suối, nhưng lũ lên thì ôi thôi là nước. Cả đội coi như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Những ngày như thế là bữa cơm lại chỉ có mấy món kiểu như bí xào, lạc rang, tép khô rang, mì tôm. Mà chợ đâu phải ngày nào cũng đi, nên đồ ăn cũng chẳng mấy khi còn được tươi sống. Đã thế còn thêm khoản dân ở đây ăn khác với Hải Phòng nên có đồ ăn ngon chưa chắc đã có đủ gia giảm gia vị để nấu cho nó ngon. Nhưng xa nhà, biết sao được mà đòi hỏi.

Bữa cơm ngày mưa lũ
Thế mới thấy cái tinh thần của mọi người ở đây quyết tâm như thế nào. Khó khăn đấy, vất vả đấy, nhưng chẳng mấy khi vắng đi tiếng cười cả. Ai cũng vui, ai cũng thân thiện. Ở đây tôi cũng vui vì được sống đúng con người mình, thoải mái hết cỡ, tự nhiên hết cỡ. Dù thế thì tâm trạng con người lúc lên lúc xuống, vậy nên cũng có lúc người này buồn, người kia buồn. Những lúc ấy chỉ biết an ủi nhau, dỗ dành nhau, làm cho nhau cười, cứ qua một đêm là mọi chuyện lại bình thường trở lại. Còn tôi thì tâm trạng hỗn độn lắm, cứ đang cười đấy, nhưng chỉ một tí thôi là lại xị mặt, rồi lại cười, rồi lại xị mặt. Kể ra cũng làm phiền mọi người lắm, nhưng tâm trạng mà, sao mà điều khiển được, nhất là với con người như tôi, hay để ý, hay bị tủi thân, hay tự làm mình buồn bằng những cái suy nghĩ tiêu cực chả giống ai. Tình cảm thay đổi, tâm trạng thay đổi. Nói chung tôi tự đánh giá mình là cái thành phần thất thường nhất đội, cũng như chính cái lúc đang ngồi gõ những dòng này, tâm trạng tôi cũng đang không ổn định. Hết 3 tuần, trở lại với cuộc sống bình thường lại là lúc mà chúng tôi hụt hẫng. Nhớ nhau lắm! Nhớ từng nếp sinh hoạt, từng bữa ăn giấc ngủ; nhớ từng tiếng cười, tiếng reo hò giục giã lẫn nhau… Có lẽ sẽ chẳng có lúc nào mà cuộc đời lại sinh động đầy màu sắc như vậy.
Rồi chính từ lần đó, màu áo xanh tình nguyện cứ theo tôi đến những nẻo đường. Năm cuối, những tưởng là sẽ không có thời gian để đi tình nguyện nữa, nhưng tôi vẫn cố sắp xếp để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho kịp thời gian để đi, tới độ mà khi vừa mới bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong tôi liền xách ba lô lên đường, tham gia chiến dịch mùa hè xanh cuối cùng của đời sinh viên sau đó một tiếng đồng hồ. Những chiến dịch mùa hè xanh luôn làm bản thân tôi thực sự thôi thúc, từ huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng (Hải Phòng) cho đến huyện Hải Hà (Quảng Ninh), xã đảo Cái Chiên (Quảng Ninh), thì chiếc áo xanh với dòng chữ “SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN – ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG” luôn mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, của sinh viên HPU.

Đội SVTN HPU tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Dù rằng là một cựu sinh viên đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc, nhưng chiếc áo xanh mang tên HPU vẫn là hành trang không thể thiếu của tôi như sự nhắc nhở bản thân tôi phải luôn cố gắng cống hiến hết mình để xứng đáng với chiếc áo xanh, xứng đáng với tên gọi HPU. Tôi cũng luôn tự nhủ rằng phải cố gắng hơn nữa để chứng minh rằng: “Sinh viên HPU vừa học tập tốt, lao động tốt, vừa năng động, trẻ trung, tháo vát và tràn đầy nhiệt huyết”. Và bất cứ lúc nào tôi cũng luôn tự hào mình là một sinh viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng - ngôi trường luôn sống còn với khẩu hiệu “Học thật, thi thật để ra đời làm thật”.

Đội SVTN HPU trên đường vào bản Xì Mản Thìn, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Vũ Trọng Thắng - Cựu SV Khoa Du lịch K15 -Lớp VH1501