Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ....\includes\class_bbcode.php on line 2959

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ....\includes\class_bbcode.php on line 2959
[Thông báo] CUỘC THI "ẤN TƯỢNG HPU" - Giải hàng tháng - Trang 3
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 45

Chủ đề: CUỘC THI "ẤN TƯỢNG HPU" - Giải hàng tháng

  1. #21
    Thành viên mới
    Ngày tham gia
    21/05/11
    Đang ở
    Bắc Giang
    Bài viết
    42
    Ngày 8/4/2012
    Thầy yêu quý!
    Đã lâu lắm rồi em không làm bạn với ánh đèn điện và khoảng không gian yên lặng đến thế! Trời về đêm, tĩnh mịch lắm, thoáng đãng lắm thầy ạ! Tháng tư rồi, đó là khoảng thời giao mùa giữa xuân và hạ, giao giữa cái lộc non chồi biếc với những tia nắng ấm, cùng những con gió xinh... Bất chợt, em thấy se lạnh, một con gió không tên bay lên vờn trên mái tóc cô học trò và vui đùa cùng nó. Em thấy lạnh nhưng lại thấy thích cái lạnh ấy, một luồng điện chạy dọc sống lưng, em thấy tâm hồn mình bay bổng. Em nghe thấy tiếng âm thanh trong đêm, đó là những tiếng vi vu (lời của gió), đó là tiếng lá bay xào xạc, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang quay điểm 1h15’ và đặc biệt hơn, em nghe thấy tiếng gọi về trong tim mình...
    Em lại thế nữa rồi! Lại dâng lên bao cảm xúc khó tả. Theo tiếng con tim mình mách bảo, em ngước mắt nhìn lên tấm ảnh tập thể 12c12 và...
    Người ta nói em mạnh mẽ nhưng mọi người đâu hiểu em cũng mềm yếu, nhút nhát đến thế. Phải chăng em là người của hai tâm hồn? Phải chăng cô nàng ấy ban ngày cá tính, cứng rắn, mạnh mẽ để rồi đến đêm lại thao thức, lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những điều đã qua, về những chuyện sắp đến??? Rồi, tự thấy mình cần một bờ vai để sẻ chia, để vỗ về và...để lau khô dòng nước mắt...
    Em không khóc, em không muốn khóc nhưng em lại không thể ngăn đc những dòng lệ đang tuôn chảy trên đôi gò má ửng hồng này!... em nhớ trường quá thầy ơi, ngôi trường mang tên Quang Trung_Nguyễn Huệ ấy đã xa em rồi. Em nhớ về tất cả những gì của ngày xưa, ghế đá, hàng cây, chiếc bảng xanh và tiếng nô nức cười đùa của các cô cậu học trò. Bỗng, em mường tượng, cả thảy đều thân thuộc, đều thân quen đến lạ...
    Em là người thiên về lí trí, phải chăng điều đó cũng khiến đầu óc em ngay lúc này đây, mềm yếu nhất cũng phải hoạt động? Em lại so sánh ngôi trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng với ngôi trường thời Phổ thông của mình chứ?! Em so sánh rồi tự hỏi lòng? Có lẽ nào, rồi một ngày ngôi trường khang trang, “sạch”, đẹp ấy sẽ in đậm trong tim mình như mái trường Quang Trung?!
    Dường như đâu đó vang lên tiếng nói, chúng bảo rằng em thôi đừng nghĩ nữa. Bởi sao, bởi trong em đang ngập tràn cảm xúc, đang ngập tràn những mâu thuẫn giằng xé mà chẳng thể gọi thành tên...
    Em nghĩ đến kì thi đại học, cái kì thi với em là quan trọng nhất, là bước ngoặt của cuộc đời với mỗi ai đam mê học tập, nghiên cứu. Thế nhưng, em trượt! Liệu có tạo bước ngoặt trong em không thưa thầy? Em trả lời là: “có” thầy ạ! Trước, em thi vào ĐHHP nhưng do thiếu 0,5 điểm nên em đành ngậm ngùi chờ xét duyệt NV2. Vẫn ngôi trường HP ấy, em chờ từng ngày và một lần nữa lại rầu rĩ, tủi hờn. Rồi, cuối cùng NV3, em đã nộp đơn vào ngôi trường này, một ngôi trường thân thiện, có thầy và có những người bạn hiện tại của em. Thầy đừng nghĩ em vì thi trượt đại học mới vào ngôi trường này nhé! Trước, em cũng cho rằng như thế nhưng em đã nhầm, em đến với trường nguyên nhân trực tiếp là điều ấy, còn nguyên nhân sâu xa lại khác, khác rất nhiều.
    Trở lại tháng 5, tháng 6 của ngày xưa, cái khoảng thời gian các trường Đhọc về chiêu sinh, khoảng thời gian mà các thầy cô chủ nhiệm hướng nghiệp, em thấy như in lời cô Phạm Mai Hương_GVCN lớp 12 của em: “ cô nghĩ em nên thi vào tr ĐH DLHP bởi cô thấy ngôi trường ấy vừa sức với em, chất lượng lại tốt, cả về vật chất lẫn nền giáo dục, mà lại không có hiện tượng tiêu cực trong thi cử”. Nhưng em đâu có nghe, đâu có làm theo. Em vẫn thi vào tr Hp ấy chứ, có lẽ một mối lo sợ vô hình nào đó khiến em không đủ nghị lực để vượt qua, vượt qua cái thành kiến về trường công lập và ngoài công lập? Nhưng giờ thì em đã nhận ra mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn rồi... em đã từng buồn bã, đã từng dày vò và oán trách bản thân. Nhưng em lại thấy cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì đã cho em được biết đến ngôi trường Đại học này Vì lẽ nếu không có nó,em đâu được biết đến thầy, biết trường, biết những người bạn, biết những điều em nên biết đến thế :”>
    Thầy biết không, những tháng đầu làm cô sinh viên xa nhà, em đã buồn thế nào, thấy nhớ và cô đơn ra sao, nhiều nhiều lắm những đêm dài không ngủ để mà thao thức, để mà nhớ nhung những kỉ niệm ấu thơ không thể nào quên. Em là đứa vào sau (NV3 mà thầy) vậy nên trong lớp mọi người gần như đã nhớ hết mặt nhau còn em lại là 1 cô nhóc xa lạ. Em thu mình lại, em thấy mình cô đơn và lạc lõng... Em đã thấy ghét cô Thu (giáo viên bộ môn văn lớp 12 của em) đến nhường nào chỉ vì cô nói sinh viên vui lắm, đẹp lắm ^^! Có lẽ nào em đã quen thuộc với cương vị lãnh đạo trong suốt 3 năm THPT rồi không? Để giờ đây, khi không được quán xuyến, thúc dục, nhắc nhở...mọi người em thấy tủi thân, thấy mình dường như vô nghĩa! Thời gian, chính thời gian đã khiến em phải thay đổi, phải suy nghĩ lại! Em nhanh chóng hòa nhập vào tập thể và xua tan đi cái đám mây u ám, lẻ loi ấy! Em thấy vui vui lắm lắm khi tham gia vào diễn đàn HPU, mọi người sao vui quá, thân thiện quá!. Em còn thấy mình tự hào mỗi khi nghĩ lại giây phút vinh quang của niềm vui chiến thắng, khi được đứng lên nhận bó hoa từ tay thầy trao tặng danh hiệu : Thủ môn xuất sắc nhất :”> Và em cũng lấy làm tự hào khi tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia các hoạt động tình nguyện. Em thấy ít ra mình cũng giúp ích phần nào cho xã hội, phần nào sẻ chia những đau thương mất mát, sự đồng cảm với các anh chị em khuyết tật_chất độc màu da cam, những con người , những mảnh đời khốn khó, em thấy được vị trí của bản thân cho dù là nhỏ nhoi... (khẽ mỉm cười !)
    HPU là gì? Phải chăng đó là một mái nhà?
    Là nơi học tập? Là nơi vui chơi? Là nơi trau dồi kiến thức, đạo đức? Nơi khơi lên những bông hoa lấp lánh, tỏa hương thơm ngát cho đời? Nơi mà ta nên đến và cần phải đến? Phải rồi? HPU là gì nhỉ? Em không thể định nghĩa nó dưới 1 vài câu chữ, em chỉ biết đó là nơi đã_đang_và_sẽ thắp sáng những ước mơ trong em, cũng như trong biết bao cô cậu sinh viên khác như em! Phải chăng cộng gộp mọi thứ lại, cả thảy vẫn không thể nói hết lên được ý nghĩa vẹn toàn của 3 chữ: H_P_U!
    HPU_ba tiếng tưởng chừng giản đơn mà thiêng liêng đến lạ!


    Bài viết của thủ môn Choai dự thi " ẤN TƯỢNG HPU " !
    Lần sửa cuối bởi p0taybg, ngày 04-11-12 lúc 09:44 PM.

  2. #22
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    29/03/12
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    5
    Kỉ niệm thực tế xác minh sinh viên
    Mưa, lạnh và sự đồng cảm, đó là những gì vẫn còn đọng lại trong tôi cho đến bây giờ về chuyến đi xác minh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa qua.
    Nhóm chúng tôi gồm 7 người, chia về 4 địa phương là Huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo và tỉnh Thái Bình. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác minh 37 trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhà trường có những quyết định hỗ trợ, miễn giảm học phí hợp lí nhất. 7h sáng, chúng tôi khởi hành với hành trang không thể thiếu là chiếc bản đồ và tâm trạng có một chút hồi hộp, ngày hôm nay, tôi sẽ đi qua những con đường chưa từng qua, gặp những con người chưa từng gặp, để hiểu về họ hơn, để nghe họ trải lòng mình về những bộn bề cuộc sống.
    Mỗi cung đường đã đưa tôi đến với những câu chuyện khác nhau. Mặc dù đã đọc trước hồ sơ của các bạn trước khi lên đường và có những hình dung từ trước, nhưng có về tận nhà các bạn, trò chuyện cùng gia đình các bạn tôi mới thấy hết được những khó khăn cũng như những nỗ lực đáng khâm phục của các bạn và gia đình để duy trì việc học tập ở trường.
    Một trong những trường hợp làm tôi không thể quên được là trường hợp của một bạn sinh viên ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Để tìm được đến nhà bạn, chúng tôi đã phải trải qua một hành trình dài và gian nan. Vượt qua được con đường đầy đá, vào được đến ngôi làng mà bạn sinh viên này đang sinh sống nhưng khi chúng tôi hỏi thăm, rất nhiều người trong làng không ai biết đến gia đình bạn. Cuộc tìm kiếm nhà bạn sinh viên này tưởng chừng như vô vọng và rơi vào bế tắc thì may mắn thay, người tiếp theo chúng tôi gặp và hỏi thăm là một người thân của gia đình bạn. Sau lời chỉ dẫn, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra nơi gia đình bạn sinh viên đang sinh sống và biết được ở làng, bố mẹ bạn được gọi dưới cái tên khác với tên trong hồ sơ mà chúng tôi có nên khi hỏi thăm không ai trong làng biết nhà bạn ở đâu. Đang trong kỳ thi học kỳ 1 nên chúng tôi không gặp bạn sinh viên ở nhà nhưng gặp được mẹ bạn – một phụ nữ còn khá trẻ. Ngồi nói chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ, cô tâm sự: “chồng cô bị bệnh nặng, việc đi lại còn khó khăn khiến chú không thể lao động được. Để lấy tiền chữa bệnh cho chú, gia đình cô đã phải bán đi cả tài sản lớn nhất là căn nhà. Cả gia đình năm người sau đó phải dọn sang ở nhờ nhà ông bà nội trong căn buồng nhỏ chật hẹp này. Con gái cô biết gia đình quá khó khăn cũng từng định bỏ ngang việc học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi gia đình nhưng cô không đồng ý. Dù khó khăn thế nào cô cũng quyết tâm không để nó phải bỏ học giữa chừng.” Chồng mất sức lao động, con gái lớn học đại học, 2 đứa còn lại thì còn nhỏ, cả gia đình năm người chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của người phụ nữ mà chúng tôi ngồi nói chuyện. Mặc dù được người thân giúp đỡ nhưng quả thật có quá nhiều khó khăn với cuộc sống của gia đình này.
    Rời gia đình bạn sinh viên ở xã Quang Phục, tôi cùng người bạn trong nhóm tiếp tục lên đường để xác minh những hoàn cảnh còn lại trong cơn mưa tầm tã và cái buốt lạnh của mùa đông. Ngày hôm đó, mỗi lần đến và trò chuyện với một gia đình bạn sinh viên, lòng tôi lại đong đầy những xúc cảm. Đó là sự đồng cảm, là sự khâm phục trước những ý chí và nghị lực kiên cường không chịu khuất phục trước khó khăn của những con người mà lần đầu tiên tôi gặp và trò chuyện.
    Chúng tôi lên đường trở lại thành phố lúc gần tối, tất cả các thành viên trong đoàn đều thấm mệt sau chặng hành trình dài, người ai cũng ướt lạnh vì nước mưa. Không còn tiếng cười đùa vô tư, trong trẻo như lúc mới lên đường, tất cả chỉ im lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Với tôi, ngày hôm nay tôi đã có thật nhiều trải nghiệm và tôi hi vọng rằng sau chuyến đi này của mình, các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đã xác minh sẽ nhận được sự động viên và hỗ trợ kịp thời của nhà trường. Hi vọng rằng vào mỗi sớm mai kia các bạn sẽ có thêm niềm tin vững bước lên giảng đường và nụ cười sẽ luôn rạng rỡ trên môi các bạn. Chúc các bạn – những con người giàu nghị lực và không chịu khuất phục trước khó khăn, những sinh viên của HPU sẽ luôn hạnh phúc và thành công.
    Bùi Thị Hạnh

  3. #23
    *****
    Ngày tham gia
    12/05/11
    Bài viết
    20
    Công bố giải cuộc thi "Ấn tượng HPU" tháng 04 -2011
    Sáng ngày 11/05/2012, ban tổ chức cuộc thi Ấn tượng HPU đã tổ chức trao giải cho 2 thí sinh đạt giải tháng 4 lần này. Mặc dù thời tiết mưa to, gió lớn, nhưng với tinh thần nhiệt tình với cuộc thi và giải thưởng nên cả 2 thí sinh đã có mặt đủ

    Đoạt giải Ban giám khảo chọn là bài dự thi của bạn Bùi Thị Hạnh (gaubeo)
    Đoạt giải do thành viên HPU Online bình chọn là bài dự thi của p0taybg

  4. #24
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    30/05/11
    Bài viết
    1
    Cuộc thi này theo mình cảm nhận là chưa thực sự thu hút được mọi người tham gia thì phải? số lượng bài viết ít mà chỉ tập trung vào một số người là sao?

  5. #25
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    26/05/11
    Bài viết
    2
    Viết làm sao nổi, haizzz

  6. #26
    Soleggiato
    Ngày tham gia
    22/09/11
    Đang ở
    Thủ đô Máy Chai
    Bài viết
    25
    Bài dự thi "Ấn tượng HPU" - tháng 5:
    HPU - NHỮNG GÓC NHÌN CỦA TÔI
    Một ngày mưa hè, lang thang nơi trường vắng tanh, với chiếc máy ảnh KTS mượn được từ cô bạn Linh Anh, tôi ghi lại những khung hình từ ngôi trường này. Ngôi trường nào cũng đẹp, rất đẹp, có điều ta nhận ra sớm hay muộn thôi
    Những bức hình hoàn toàn chân thật - hy vọng nó sẽ góp được phần nào thể hiện vẻ đẹp của ngôi trường dân lập Hải Phòng này





    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi têtê, ngày 06-01-12 lúc 09:51 AM.
    [CENTER][SIZE="6"][FONT="Times New Roman"][COLOR="#006400"]Aal Izz Well[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]

  7. #27
    Soleggiato
    Ngày tham gia
    22/09/11
    Đang ở
    Thủ đô Máy Chai
    Bài viết
    25

    Bài dự thi "Ấn tượng HPU" - tháng 5: HPU - NHỮNG GÓC NHÌN CỦA TÔI (tiếp)







    Lần sửa cuối bởi têtê, ngày 06-01-12 lúc 09:53 AM.
    [CENTER][SIZE="6"][FONT="Times New Roman"][COLOR="#006400"]Aal Izz Well[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]

  8. #28
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    30/09/11
    Đang ở
    nếu ko nhầm thì nhà e ở...chỗ nào í nhở ;))
    Bài viết
    3

    "Nỗi niềm sinh viên năm cuối"- bài dự thi Ấn tượng HPU - tháng 5

    “Nắng vàng đậu xuống trang thơ
    Phượng hồng hé nụ đợi chờ tiếng ve
    Sân trường vắng những vòng xe
    Lá vàng rớt xuống lòng nghe nao lòng ...”
    Thấm thoắt thế mà đã 3 năm trôi qua.... Ba năm kể từ ngày tôi chính thức đặt chân vào cánh cổng trường đại học Dân Lập Hải Phòng. Ba năm – quãng thời gian không hẳn là dài, nhưng cũng đã đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương... yêu thương đến nỗi , dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung được từng khuôn mặt và ánh mắt thân quen, vẫn có thể thấy từng ghế đá, hàng cây, ăm ắp những nụ cười, vui buồn và nước mắt...

    Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước? Mới ngày nào tôi còn là một cô bé học sinh, vừa hoàn thành xong 3 năm học phổ thông, kết thúc thêm ba tháng hè ôn luyện thi đại học, một chút lười nhác, một chút cẩu thả, và một chút thiếu may mắn, tôi đã trượt kì thi đại học vào ngôi trường mà mình mong ước, chỉ còn lại nguyện vọng 2. Để rồi giờ đây, khi ngồi lặng yên nhìn lại, tôi đã gắn bó ba năm dưới mái trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

    Nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo bước vào trường, mọi thứ đối với tôi còn tưởng chừng như vô cùng xa lạ, nhưng chỉ sau một thời gian không dài mọi thứ đã trở nên thân quen và gắn bó biết bao. Được học tập và làm việc với những thầy cô giáo trẻ nhiệt tình, vui tính, được họp mặt và gặp gỡ với biết bao nhiêu anh chị khóa trên và bạn bè cùng trang lứa, được cùng nói chuyện, cùng hát hò và kể chuyện cho nhau nghe. Tưởng như xa mà lại thật gần, tưởng lạnh lùng mà lại cực kì ấm cúng, giống như một gia đình vậy. Chuyện ăn uống, chuyện tình nguyện, và cả những câu chuyện tình yêu nữa ...tất cả đều được chia sẻ và gom góp lại thành những tác phẩm nhỏ về một quãng đời sinh viên hồn nhiên, đáng nhớ!

    Chia tay mái trường cấp III, và đứng dậy để làm một cô sinh viên thực sự. Sau 3 năm học tập dưới ngôi nhà chung HPU, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những thầy cô và những người bạn đã đến với tôi, cho tôi những tháng ngày thật hạnh phúc, thật ấm áp, yêu thương. “Sau lưng là kỉ niệm và trước mắt là hành trang cho một cuộc đời mới”. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi tự tin bước tiếp trên những ngã rẽ của cuộc đời mình...

    Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ nối tiếp trôi đi, tuần hoàn như chuyện trời đất xưa nay vẫn thế! Cuộc đời có những thứ thay đổi từng ngày theo năm tháng song có những giá trị thì cứ tồn tại mãi vậy, chẳng đổi thay. Tôi đã đi trên sân trường khu giảng đường trường mình được ba năm rồi đấy thôi, từ cảnh quan sân trường già thêm đến tiện nghi trang thiết bị ngày một hiện đại hơn, từ sắc màu bộ đồng phục mới cho đến những gương mặt tân sinh viên, tân giảng viên... Tất cả đều mang chút gì đó mới mẻ và đổi thay, nhưng tình người ấm áp, tinh thần tình nguyện hăng say và những nội qui “chắc như đinh đóng cột” của nhà trường thì dường như không có gì là thay đổi cả. Những cũng bởi những kỉ luật như “Học thật, thi thật, ra đời làm việc thật” và những phương châm như “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường” mà sinh viên chúng tôi đã thực sự được sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn bình đẳng và dân chủ suốt những năm qua...

    Vài lời nhắn nhủ tới các em khóa dưới, các em đều là những sinh viên ưu tú dưới ngôi nhà chung HPU. Các em có quyền tự hào vì được hưởng một nền giáo dục chất lượng về mọi mặt . Được yên tâm trong vòng tay dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo nơi đây .

    Ngắm nhìn các em , chị thấy các em thật sự hạnh phúc vì vẫn còn có thời gian để sống, để yêu thương nhau dưới mái trường này. Các em hãy tận hưởng những thời gian quý báu đó… để rồi sau này, ngoái nhìn lại, sẽ không phải hối tiếc về những tháng ngày đã qua. Hãy học, hãy sống, hãy yêu thương và quan tâm đến nhau. Bởi các em chính là những tương lai rất tươi sáng của ngôi trường này, sẽ là người viết tiếp những trang rất đẹp cho lịch sử của ngôi trường HPU thân yêu.

    Vài lời cuối xin cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới....
    .....các bạn cùng khóa. Có những người bạn với tôi đã trở thành tri kỉ, có những nụ cười thoáng qua, có những cái ôm xiết chặt. Dù việc học cứ cuốn ta đi, thế nhưng, mỗi lúc nhìn lại, vẫn thấy ấm lòng bởi những nụ cười, những lời hỏi thăm của bè bạn. Tôi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, lại được đến lớp, lại được cùng bạn chơi đùa, để yêu thương ấm áp khắp nơi nơi. Tôi cảm ơn từng nụ cười, từng giọt nước mắt, cả những giận hờn vu vơ để từ đây, tôi tự tin bước đi trên con đường tôi đã chọn.....

    Cảm ơn nhà trường đã mở rộng cánh cửa, đón chúng em từ những ngày đầu bỡ ngỡ, tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như môi trường làm việc văn minh và hiện đại, để giờ đây chúng em có thể tự tin bước ra đời với tấm bằng Đại học, và quan trọng hơn cả là những trang bị đầy đủ về mọi mặt tri thức cũng như vốn sống, lẽ làm người.

    Và cuối cùng,em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và thân ái nhất tới tất cả các thầy cô – những người cha, người mẹ hiền thứ hai của chúng em – những người đã dành cả tâm huyết và cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt những thế hệ đàn em… Chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp…

    Tôi xin chúc các em khóa dưới sẽ học thật tốt, sống thật hồn nhiên cho lứa tuổi sinh viên…
    Chúc những tháng ngày hôm nay sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của sinh viên chúng ta, để sau này, mỗi khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc vì những tháng năm đã sống hoài, sống phí… Và còn bởi :
    " Khi đánh mất điều ta yêu quí nhất
    Thì mới hay có sóng ở trong lòng
    Có giông bão, mây đen và nuối tiếc
    Có nụ cười đắng chát buổi chia li
    Nước mắt dài làm ướt cả bờ mi
    Khi nhớ lại kỉ niệm thời nông nổi
    Những vui buồn như từng cơn gió thổi
    Có hẹn ngày trở lại với ta không?..."
    Lần sửa cuối bởi newstarhpu, ngày 05-30-12 lúc 10:00 PM.

  9. #29
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    30/09/11
    Đang ở
    nếu ko nhầm thì nhà e ở...chỗ nào í nhở ;))
    Bài viết
    3

    HPU - Xúc cảm trong tôi ... (Bài dự thi Ấn tượng HPU tháng 5- ĐÃ SỬA)


    Ai qua Dư Hàng, Lê Chân quận,
    Nhớ ghé trường tôi – Dân Lập Hải Phòng
    Nơi ngày nào là ao, là mênh mông đồng lúa
    Mà giờ đây, cao thấp mái trường xanh
    Ngày thành lập những mái nhà cấp 4
    Nghèo nàn, đơn sơ những ấp ủ xa vời
    “Thầy chỉ mong sinh viên có nơi rèn luyện
    Học cái nghề để nuôi ấm cái thân...”
    Buổi khai giảng thấy dáng thầy nhỏ bé
    Sinh viên nghịch ngợm chỉ trỏ nhau:
    “Thầy chúng mình chiều cao khiêm tốn nhỉ?”
    Nhưng thầy cười: “Đừng có chọc thầy nha
    Vì chiều cao không từ đầu xuống đất
    Mà hãy đo từ đỉnh chóp lên trời”
    Một ngày mưa, thầy xắn quần bì bõm
    Lũ chúng em tranh thủ chụp trộm chơi
    Đâu có biết sau những ngày mưa gió,
    Thầy lặng lẽ sửa sân cho bớt ngập lối em đi
    Ngày tuyển sinh thầy về thăm trường nọ
    Một trường cấp III trong huyện tỉnh xa xôi
    Thầy tuyên dương trao các em học bổng
    Như nhà đầu tư hay như ông Bụt thật hiền.
    Sinh viên trường dù ở trọ hay nhà riêng
    Thời sinh viên đứa nào chả có lúc dư lúc túng
    Thương sinh viên thầy cho chúng em vay vốn
    Thầy là chủ nợ cho chúng em phấn đấu học chăm
    Đời sinh viên, ham chơi và nghịch ngợm
    Thầy cố vấn, cô nhắc nhở động viên
    Thầy Hiệu trưởng ôn tồn bước đến bên:
    “Phải thật nghiêm không là hư chúng nó”
    Đời sinh viên đi muộn xong “chuồn” sớm
    Nhưng thầy tôi vẫn sáng tối đúng giờ,
    Vì tương lai, thầy dày công tâm huyết
    Mưa nắng có là gì, thầy vất vả nhưng vui!
    Thời gian trôi, mái đầu thầy điểm trắng
    Những tháng năm tâm huyết với suy tư
    15 năm dựng xây – 15 năm phấn đấu
    Thầy tin rằng thành quả là đây...
    Một HPU – Khác biệt, hội nhập đi lên
    Một HPU – Giảng viên ân cần đầy năng lực
    Một HPU – Sinh viên tự tin và năng động
    Một HPU – Thương hiệu trọn niềm tin...

    Kính tặng thầy Hiệu trưởng – Trần Hữu Nghị
    Lần sửa cuối bởi newstarhpu, ngày 05-30-12 lúc 10:14 PM.

  10. #30
    Thành viên hoạt động
    Ngày tham gia
    30/09/11
    Đang ở
    nếu ko nhầm thì nhà e ở...chỗ nào í nhở ;))
    Bài viết
    3
    tình hình là em thấy các bài viết dự thi đều khá hay và mang những cảm nhận cũng như ý nghĩa khác nhau, nếu được thu âm lại thì sẽ dễ nghe và dễ nhớ hơn.
    BTC có thể xem xét ý kiến này của em ko ạ???

Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •